Đặng Duy Hưng
Ai sanh ra lớn lên đa số đều thích ăn đồ biển, từ bình dân, cá sông biển rồi lên cấp mực đến tôm cua.
Người Việt có món đặc sản ‘cua rang muối và cua rang me’ từ Bắc vào Nam qua bao miền đất nước.
Người Hoa nếm tiêu sọ vào biến món cua theo hướng riêng biệt ‘cua rang tiêu và muối’. Xuôi nam thì người Malay thêm nhiều tiêu ớt xào khô thấm thía cay vào lưỡi. Đi qua anh hàng xóm Singapore thì thêm trứng sốt cà với vị cay nhẹ đậm đà. Và dĩ nhiên còn nhiều nữa…
Hùng thật sự không thích ăn cua lắm bởi phải dùng tay kẹp cẩn thận, đừng cắn nhầm vỏ cua có thể bị nứt răng. Nhưng lấy vợ thích ăn cua thì phải chiều nàng nên tháng một lần, Hùng thường dẫn vợ ghé vào những tiệm ăn người Hoa đặc biệt chuyên về đồ biển. Ăn khá nhiều tiệm ăn và nhà hàng đến gần hai năm hôn nhân bên nhau Hùng mới tìm được một tiệm ăn vừa ý. Nhà hàng tên “Dinh thự dòng họ Tống” do ông Alex tên chủ tiệm người Hoa gốc Mã Lai. Ông lấy vợ cũng cùng gốc Hoa nhưng bà ấy sinh ra lớn lên ở Singapore.
Ông kể chuyện gia đình chạy khỏi lục địa sau khi Trung Quốc lọt vào tay họ Mao. Sau này lớn lên mới có cơ hội về sum họp mặt gia đình. Giòng họ Tống một thời oanh liệt qua mấy mươi đời.
Hai vợ chồng ông tay nghề nấu ăn chuyên nghiệp có thể làm bất cứ món cua nào theo ý thích của khách. Hùng lớn lên quen biết khá nhiều bạn người Việt gốc Hoa. Anh học lóm cách nấu ăn tạp lục bấy chấy ‘không theo phương pháp nào’. Thí dụ như từ một món rau có thể xào hay nấu canh với bất cứ món thịt cá tôm có sẵn. Thời bao cấp cái gì cũng thiếu từ hạt gạo đến miếng thịt. Nhìn nồi cơm độn đủ loại khoai sắn thì cũng đủ hiểu dân mình học và thực hành học thuyết tiến hóa Darwin.
Mỗi lần đến ăn thử một kiểu cua, đến gần năm sau này Hùng mới thích cua nấu kiểu Singapore nhất. Càng ngày Hùng càng thấy thân gần gũi nên thường gọi điện thoại trước để Alex cho biết hôm đó có cua chắc thịt và nhiều gạch. Dường như có phép lạ đâu đó hay sao mà cứ sau khi vợ chồng Hùng vào ăn thì nhà hàng lại đắt khách. Ông Alex hay giỡn:
“Phải chi hai cô cậu đến ăn hàng đêm tụi tôi sẽ về hưu sớm.”
Hùng giỡn lại: “Nếu làm vậy tụi này không những không đủ tiền để trả mà sợ lên cân không bước lọt vào cái cửa chánh!”
Cả bọn đều lên tiếng cười! Bởi vậy lúc nào vào ăn hai vợ chồng Hùng cũng được đối xử như thượng khách.
Ông Alex lúc nào cũng nói về xứ Giang Tô, mảnh đất cội nguồn cha mẹ ông kể chuyện cho nghe. Ông và bà hứa một ngày trong tương lai sẽ dẫn vợ chồng Hùng về thăm quan quê cũ.
Hùng cười: “Tôi sợ ông bà bận rộn không rảnh rỗi. Phần hai vợ chồng tụi tôi nghe đi du lịch chỉ cần báo cho hai tuần sắp xếp là OK liền!”
Và vào một lần tháng 3 năm 2015, Hùng gọi Alex mấy lần nhưng không ai bốc điện thoại. Lái xe đến nhằm đúng đêm nhà hàng đãi tiệc riêng cho người thân gia đình. Hỏi ra mới biết đó là ngày kỷ niệm hôn nhân bốn mươi năm của họ.
Hai vợ chồng Alex dọn riêng một bàn riêng trong góc tiệm: “Đêm nay ăn uống không tính tiền! Hai cô cậu như người trong gia đình rồi đừng ái ngại gì nhé!”
Nhà hàng tối hôm ấy thật sống động với đèn tắt mờ mờ mọi người ăn uống cụng ly nhảy đầm ca hát. Lâu lâu có người thân của hai vợ chồng Alex ra chào hỏi thân thiện. Không biết nguyên nhân gì đa số người tham dự tiệc đều mặc cổ phục thời xưa đời nhà Thanh, nhìn giống như trong phim bộ Hongkong đàn ông để tóc dài cột dây con tít. Cụng vài ly rượu ngâm thuốc hảo hạng choáng váng say nên Hùng vợ chở về.
Tối hôm đó, Hùng mơ thấy đang được ông Alex dẫn đi xem danh lam thắng cảnh động tiên suối hồ thơ mộng:
“Đây là quê hương Giang Tô với biển và hồ liên kết đem về nguồn sống cho người dân.”
Sáng sớm giật mình thức dậy, Hùng chợt nhớ về Đà Nẵng cũng chung một hình ảnh.
Hai tuần sau đó, Hùng cũng gọi điện trước đặt bàn nhưng lần này tổng đài thông báo số điện thoại không còn dùng. Hùng cứ ngỡ bấm lộn số nhưng bấm vài lần cũng như vậy!
Hai vợ chồng Hùng đành lái xe đến xem xét ra sao? Lại gần đọc bảng thông báo mới biết tiệm đóng cửa chờ sang lại cho chủ mới.
Quay lại trở lại chỗ đậu xe Hùng thầy hơi buồn nhưng bỗng giật mình thấy vợ chồng Alex đang đi bộ dạo mát.
Đến chào hỏi thăm mới nghe ông Alex tâm sự: “Hai vợ chồng tôi già mất rồi! Còn vài năm trên thế giới này muốn vui bên con cháu trên phút xuôi tay.”
Hùng bắt tay ông giọng cảm động thân tình: “Thật quý hóa cho ông bà! Chúc mừng ông bà về hưu an dưỡng vui vẻ hạnh phúc.”
Bà Alex đứng bên cầm tay vợ Hùng: “Cô muốn ăn cua nấu kiểu Singapore hãy đến tiệm trong phố Tàu trên đường Washington tên P.”
Vợ Hùng hân hoan: “Cám ơn ông bà rất nhiều! Bây giờ ông bà rảnh rỗi hưu trí rồi! Lúc nào về thăm quê hương gọi cho tụi tôi tháp tùng!”
Bịn rịn chia tay nói thêm vài lời thân ái hết cả tấm lòng.
Tình thân giữa những con người đến với nhau do lợi nhuận sanh nhai nhưng ngờ đâu lại gần gũi. Nhưng tình cảm cũng như cuộc tiệc vui rồi cũng phải tàn trong tiếc nuối!
…Tuần sau đó…
Rất ngạc nhiên khi thấy người đàn ông quán P. là người bạn thân đồng nghiệp của Hùng.
Ông lên tiếng: “Chào đón hai vợ chồng anh chị đến quán ăn này. Hai cô cậu biết quán từ báo quảng cáo à?”
Hùng lắc đầu: “Ông bà Alex tiệm họ Tống trên đường C. chỉ cho tụi tôi biết đó!”
“Vậy sao! Bà ấy là chị ruột của tôi dạy nấu ăn từ nhỏ đến lớn. Thật tiếc nuối là họ chia tay với cuộc đời quá sớm!”
Vợ Hùng chen vào: “Họ mất rồi sao? Tụi này mới gặp họ cách đây gần 3 tuần thấy còn khỏe lắm mà!”
Ông chủ tiệm phân bua: “Không phải đâu!Vợ chồng bà chị nhà tôi đã mất vào mồng 6 Tết âm lịch năm nay khi về Giang Tô sum họp gia đình. Cả nhà thuê chiếc xe buýt đi chơi xa gặp tai nạn chết 11 người trong đó có họ!”
Hùng nhìn vợ mặt tái mét: “Không lẽ hai lần vừa qua gặp họ là ma?”
Hùng vội hỏi cho biết họ được an táng nơi nào để tiện ở phố Tàu mua ít tiền bạc ra đốt làm lễ.
Đứng trước mộ họ nằm chung nghĩa trang với thằng em chú bác ruột. Đốt cho họ ít vàng mã tiền bạc xuống dưới có tài khoản tiêu dùng:
“Không ngờ hai ông bà đi sớm quá! Hy vọng sẽ cùng nhau đầu thai kiếp sau vẫn nên duyên vợ chồng như cũ!”
Cuối tuần đó hai vợ chồng Hùng lái xe đi chơi xa tối chủ nhật về mệt quá đi ngủ sớm nằm mơ thấy đi xe lửa từ Thượng Hải về Nam Kinh. Hai vợ chồng Alex dẫn vợ chồng Hùng đi khắp nơi từ An Huy đến Sơn Đông. Alex giải thích gia phả làm quan đời Thanh lúc tỉnh Giang Nam chưa chia hai thành An Huy và Giang Tô rồi dẫn vợ chồng Hùng vào biệt thự giới thiệu từng người đủ hạng quan chức. Ai ai cũng mặc quần áo thời ấy, đàn ông để tóc bện con tít, đàn bà áo lụa tựa như áo dài Việt Nam. Ngạc nhiên nhất là khi Hùng nhìn vợ và bản thân mình cũng đang mặc bộ đồ tựa như họ duy chỉ khác màu. Ăn uống vui vẻ đi tham quan bao nhiêu cảnh hữu tình cho đến một đêm Alex cầm tay Hùng:
“Tụi mình có duyên với nhau chỉ được vậy thôi! Giã biệt hai vợ chồng cậu! Tụi tôi phải đi đây! Cám ơn tình cảm bạn thân tình những năm qua!”
Nói xong dường như có tiếng sét đánh ở góc trời, hai vợ chồng Hùng thức dậy cùng một lúc. Vợ quay sang hỏi Hùng: “Anh cũng mơ gặp vợ chồng Alex như em sao?”
Một điều rất lạ là đến hôm nay vợ chồng Hùng vẫn giữ kín không thố lộ với ai dù là người thân nhất. Trong phòng để quần áo hai bộ đồ kiểu cổ đời nhà Thanh còn mới nguyên treo kín đáo trong góc phòng. Kèm theo là miếng lụa vàng chữ đỏ câu nói về tình bạn mà sau này vào Google mới hiểu:
“Cùng bước chung với một người bạn trong bóng tối còn hơn bước một mình ngoài ánh sáng!”
Đặng Duy Hưng